Chào mừng quý vị đến với website của ...
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
CHỮ NHẪN LÀM ĐẦU
Nếu như phải gọi tên một điều tiêu biểu cho lòng tốt mà tôi chứng kiến trong đời, tôi sẽ nói: "cám ơn cha mẹ đã cho tôi một tấm lòng, trong đó lấy chữ nhẫn làm đầu".
Trước mắt tám anh em chúng tôi, cha là một mẫu người khắc khổ, ít mói. Cha đã lớn lên trong một gia đình khá giả, là con trai độc nhất. Đất đai, gia sản lần lượt được nội cầm , bán để bỏ vào cuộc vui. Hàng chục mẫu đất được thả theo mây khói. Nội qua đời vì bệnh lao khi cha vừa tròn 15 tuổi. Bao nhiêu nợ nần còn lại gia đình phải gánh chịu. Cha lầm lũi theo những người nông dân đi làm mướn. Tuổi thơ của cha trôi theo dòng đời nghiệt ngã. Rồi cha đã gặp mẹ, một cô gái vùng quê đầy dâu, tằm và đám cưới được rước dâu trên chiếc xuồng ba lá vào ban đêm vì sợ bom pháo của giặc pháp. Những đứa con lần lượt ra đới, nỗi khổ như càng chồng chất. Chiến tranh càng khốc liệt hơn, những vùng quê không còn là chốn dung thân. Cha mẹ phải dắt dìu đàn con lưu lạc ra tỉnh, nhưng cũng là lúc cha nhận ra được điều gì mới: "các con phải nhẫn nhục, cố gắng học hành, không thể nào sống cuộc đời như cha mẹ!"
Trời sinh mẹ ra để làm dâu, sinh con, chứ mẹ chưa biết lo gì cho mẹ. Gần 40 tuổi, mẹ chưa biết được vị nước mắm. Ơ quê của cha mẹ, người ta quen dùng nước dừa pha muối và điểm thêm nước màu dừa cho giống màu nước mắm của những nhà khá giả. Cha đã tập cho mẹ sức chịu đựng, nhẫn nhục để nuôi dạy đàn con khôn lớn. Nhẫn nhục như chiếc đèn dầu mù u quê mình leo lét trước gió. Cuộc đời mẹ như con rái cá vùng sông nước, lặn lội trong mọi thời tiết để tìm cho được con tôm con tép, những đọt rau trai hay bông lục bình cho bữa ăn của cả nhà. Giờ tóc mẹ đã bạc, mắt mẹ đã mờ, chỉ còn nói với đàn cháu mỗi câu: "tắt bớt đèn điện đi, tụi bây xài phí quá" và thoáng có đứa cháu nào cười nho nhỏ!
Theo lời cha tôi bước vào trường sư phạm. Tôi ra trường sau ngày đất nước thống nhất với tên gọi "giáo viên mới giải phóng", được lãnh 22 đồng sinh hoạt phí và những món hàng bao cấp. Với nhiệt tình tuổi trẻ tôi đã nhanh chóng được làm hiệu trưởng khi chưa hết thời gian tập sự. Chỉ trong vòng bảy năm, tôi đã được điều động mười lần, đi qua hơn phân nửa số xã trong huyện đầy dấu vết chiến tranh do tính khí thất thường đối với lãnh đạo. Có một lần cuối năm 1977 tôi bị gọi về phòng giáo dục huyện và được dạy một bài học cùng với tiếng đập bàn: "hai mươi ba hiệu trưởng trong huyện chưa ai dám cải như anh". Tôi vẫn nhẫn nhục như ngày xưa cha đã dạy và nộp đơn xin trở về dạy lớp sau nhiều lần tự kiểm điểm vì không có tinh thần phấn đấu, sợ khó khăn". Tôi làm quen với cái nghèo của nhà giáo, biết xếp hàng mua bách hóa, lương thực , thực phẩm...biết lội hàng chục cây số lên huyện để xin những viên thuốc về cho con uống, biết chạy cho bán từng cái hộp quẹt cây khi túng thiếu. Hơn hai mươi năm sau ngày thống nhất, những đứa bé tỉnh lẻ con tôi lại bước lên một bước nữa là lên thành phố học. Chúng nhẫn nại, vừa học vừa làm, không dám nhìn những đua đòi của lớp bạn chung quanh. Gần lấy được bằng kỹ sư rồi mà chúng chưa dám đòi hỏi một diều gì ngoài đồng lương chắt mót của cha mẹ gởi lên và đóng khung trong khu ký túc xá. Dường như trong dòng máu của chúng nó vẫn còn mang cái chân chất, nhẫn nại của những người nông dân, của đời ông và cha chúng.
Hơn năm mươi năm, một quãng đường dài lam lũ của cả ba thấ hệ để mong vươn tới cái đích của cuộc sống ngày hôm nay.
Nguyễn Minh Tâm @ 17:05 28/12/2011
Số lượt xem: 317
- NGƯỜI THẦY (22/12/11)
- Ngày 20/11 (22/12/11)
- Huế thương (20/12/11)
- "LÒNG MẸ" (17/12/11)




Các ý kiến mới nhất